Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Gia đình thứ 2

Mới tiễn Đèo vô Huế xong. Nó vừa là thằng bạn thân của mình, vừa là người yêu của con bạn thân mình. Nói chung thì nó là 1 thằng bạn tốt, biết quan tâm, biết vì bạn bè. Mình rất thích chơi vs nó, rất thích lên nhà nó, vì nhà nó có mấy cây đào, mấy cây ổi lận, có cả Tiểu Tiểu nữa, Tiểu Tiểu là con chó duy nhất mà mình muốn ôm .

Mình thật ngưỡng mộ gia đình nó, một gia đình quá hạnh phúc. Không phải là mình không yêu gia đình mình, nhưng(....). Ước gì ba mẹ mình tâm lý như ba mẹ nó, mẹ Nguyệt lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Thật là buồn cười, mẹ mình bán bảo hiểm Prudential mà lại không lắng nghe, thấu hiểu, đáng ra phải cho mẹ Nguyệt bán bảo hiểm Prudential mới đúng. Tính mẹ Nguyệt thì cởi mở hết nói, nói chuyện thì cực xì tin, thế nên mình chẳng cần phải lễ phép hay giữ kẽ gì cả, cứ nói như nói vs mấy con bạn quỷ quái của mình í, thật là thoải mái. Mẹ Nguyệt dặn tớ là phải lấy chồng thật là đẹp trai thì thế hệ F1 mới xinh đẹp được, đừng lấy chồng xấu, rồi mẹ lấy ví dụ luôn là như mẹ lấy ba Sự đẹp trai mới có Đèo đẹp trai đó, hix, tự hào gớm. Trước kia mình nghĩ là sẽ lấy chồng xấu hơn mình để ra đường họ thấy 2 vợ chồng thì nói : thằng kia xấu thế sao may mắn vớ phải con vợ xinh thế, nghe thật là oai. Còn lấy chồng đẹp trai thì ra đường họ sẽ nói : cái thằng đẹp trai thế mà lấy phải con vợ xấu hoắc à. Thà lấy chồng xấu còn hơn. Nhưng giờ nghe mẹ Nguyệt khuyên thì phải suy nghĩ lại đã, nên nghe thế hệ từng trải, phải vì tương lai con em chúng ta, mình chịu lấy chồng đẹp trai cũng được.

Đó là mẹ Nguyệt xì tin, còn ba Sự cũng kute không kém. Ấn tượng đầu tiên về ba là ba có bođì của sumô, có cái bụng tròn quay, có lần Đèo còn dụ tớ kéo áo ba Sự lên để vẽ mặt trời vô cái bụng sumô của ba nữa chứ. Nhìn vẻ ngoài thì ba dữ dằn lắm, nhưng bên trong lại đối lập hoàn toàn. Ba hiền ơi là hiền, lại còn hay ngại nữa chứ, hay ngại hơn cả tớ. Có lần tớ lên chơi, trời tối thui, thế mà ba chạy lọ mọ ra vườn trèo cây hái ổi cho tớ ăn, vừa cảm động, vừa thương...cây ổi kinh khủng. Ngồi ăn cơm thì ngại, không quay mặt vô mâm cơm mà cừ nhìn ra ngoài sân, nói chuyện thì nói lí nhí, không dám nhìn tớ. Lần khác bọn tớ lên nấu chè, cả nhà ngồi ăn, ba ngại nên rúc vô phòng, đến khi bọn tớ về thì ra ăn hết sạch trơn, nghe mẹ Nguyệt kể lại mà cười lăn cười bò. Hix, mình nói xấu ba nhiều quá, ba mừ đọc được chắc mình hết nước lên ăn ổi.

Vì nhà Đèo xì tin thế nên tớ yêu gia đình nó như gia đình tớ vậy, tớ coi nhà nó như ngôi nhà thứ 2 của tớ. Kể ra thì Bu sướng thật, sau này được về nhà Đèo làm dâu, ước gì mình được như nó.

Đèo ơi! Tau yêu nhà mi lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét