Chiều muộn. Đạp xe ra biển. Lại ngồi ở cái ghế thân quen. Nhắm mắt lại, gió tràn vào mặt, mang theo cái vị tanh nồng của biển, cái vị mặn của muối, tất cả đều rất đỗi bình thường, nhưng lại làm cho nó cảm thấy nhẹ bẫng như được trải lòng mình ra, cảm thấy bình yên đến lạ kì. Nói một cách thực lòng thì nó không yêu biển. Chỉ đơn thuần là cảm thấy được yên bình khi ở bên biển thôi. Hm? Không yêu? Chỉ là yên bình khi ở bên?
…

lạ hè :), bình yên cũng tốt lắm rồi, chẳng cần phải yêu đâu em à :)
Trả lờiXóa