Giờ mới bật máy lên được. Lúc chiều vô tình đọc được 1 dòng anh viết. Sững sờ,bất ngờ, khó tin, hụt hẫng, khó chịu, thất vọng, nghẹn đắng. Khó chịu đến nỗi em phải rút phăng dây cắm ra, màn hình tắt phụt. Em đã nghĩ là có thể không phải anh viết, nhưng làm sao thế được chứ.
Suy nghĩ. Em nhận ra rằng em đã quá ảo tưởng về anh. Em mong muốn một người hoàn hảo, và em đã xây dựng nên anh trong suy nghĩ của em như thế. Vì anh trong em hoàn hảo nên chỉ cần nhìn thấy 1 dòng chữ anh viết ra mà em không mong muốn là hình tượng của anh trong em sụp đổ. Hơi thất vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng chỉ là một người bình thường giống như bao thằng con trai khác, cũng thế cả thôi, sẽ chẳng có ai khác biệt, là do em mơ mộng quá. Cũng may, may mà em lang thang trên net, để rồi bất ngờ khi bắt gặp dòng chữ đó, để rồi nhận ra rằng anh không phải là Mr. Right của em...
Em làm sao vậy nhỉ? Tại sao em lại áp đặt những suy nghĩ đó của em cho anh chứ? Em vô lý quá phải không anh? Phải rồi, chẳng có hoàn hảo cả. Em cũng thế, em đâu có phải ngoan hiền gì đâu, có phải tốt đẹp gì đâu chứ. Nhưng tạm thời em chưa chấp nhận được cái dòng mà em vừa đọc đựơc lúc chiều. Có thể nó không tốt đẹp tí nào, nhưng đó là con người thật của anh. Cảm ơn nó vì nhờ nó mà em hiểu rõ về anh hơn.
Thôi, dừng lại đã. Dừng lại thôi. Dừng lại để nhìn lại.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét