Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Entry for June 17, 2009




Đợi nắng 2 ngày rồi mà chẳng thấy. Mệt quá đi. Nắng chiều thì nói làm gì, nắng sáng cơ, nắng sáng mới ngọt, nắng chiều chát lắm. Thôi thì kệ, chẳng thèm đợi nữa.

Nhớ BT thế không biết. Mình không thích B. B àh, chỉ là người quen thôi, chứ chưa là bạn được. Cả một ngày bực dọc, đến tối nghe nó nói câu đó mà mình muốn nổ tung ra. Nó là cái quái gì mà khinh thường mình cơ chứ. Nhưng mà vẫn như mọi khi, vẫn cười đều đều, vẫn tự châm biếm mình. May mà buổi tối ko ai thấy, chứ nếu là ban ngày chắc trông cái mặt mình cười méo xệch kinh lắm. Biết thế lúc nãy vứt luôn nó xuống đường, ko ai chở về cho bõ tức. Chỉ có BT là vẫn nắm tay mình kéo đi...

Mắt mình dạo này mờ thế ko biết, chắc thi xong phải đi đo kính, nhưng mà có cận thì cũng sẽ ko chịu đeo kính, 2 mắt nhìn đã ngu, thêm 2 mắt nữa chắc ngu ko đỡ nổi mất

Mênh mông quá đi...Lừng khừng quá đi...Vô định quá đi...

Tự dưng muốn ngồi sau xe ai đó và bị công an rượt Rồi gió sẽ thổi vào mắt mình, rồi bụi cũng vào theo, rồi ai đó hỏi: Răng rứa? rồi mình sẽ nói: Bụi vô mắt, cay quá...

Tự dưng muốn ngồi vắt vẻo trên cái lan can trường, rồi dựa vào tường...

Tự dưng muốn trèo tường quá...Mấy hôm nay cứ toàn trèo tường, cổng thì mở mà cứ thích trèo, cả trèo cổng, trèo ổi nữa, hậu quả là 1 cái quần đã hy sinh và chân tay thì chi chít urgo. Thế mà vẫn lì...

Tự dưng muốn ném vỡ cửa kính nhà Bush

Tự dưng muốn sang Singapore, ở đấy mình có thể nằm ở ghế đá công viên mà ko ai quan tâm, ko ai tò mò, ko ai hỏi han, chỉ trỏ...

Tự dưng muốn tắt máy tính, và lên giường ngắm mấy ngôi sao trên tường.

- Ko học àh?

- Ừ, ko học đấy.

-Ko học là trượt đấy.

-Trượt thì đã sao?

-Ừ thì chả sao cả.

-Thế thì shut up đi nhá

Muốn cả đống thì chí ít cũng phải làm được cái gì chứ. Tắt máy. Đi ngủ.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Thứ 7 ngày 13 năm 2009

Tại sao ko phải là thứ 6 ngày 13 nhỉ? Tự dưng muốn hôm nay là thứ 6 ngày 13.

Một ngày đầy gió. Gió nhiều đến nỗi thấy mọi thứ cứ như trơn tuột. Tìm không thấy hoàng hôn đâu. Chắc là hoàng hôn cũng ham chơi như mình.

Thả trôi cái nhìn ướt át vào biển gió, tự nhiên thấy vô định quá.

Hôm nay trông mọi thứ vui vẻ lắm. Cái cây gì cao cao cứ nghiêng bên này ngả bên nọ trông lẳng lơ thế. Thật chẳng đúng lúc.

Tại sao cỏ lay động nhỉ? Để minh chứng cho sự tồn tại của gió. Chứ ko có cỏ thì người ta thấy gió thế quái nào được. Tự nhiên thấy ghét gió thế ko biết. Gió không chung thủy. Ha, hình như gió vừa nghe thấy mình nói thế nên gió gào lên phản đối thì phải. Dù sao thì nó vẫn nghĩ thế.

Hôm qua vừa xem chương trình gì đó trên VTV2, ko nhớ tên. Nhưng có đoạn cái cô Thạc sĩ tâm lí bảo trẻ con sinh ra có khí chất di truyền. Có khí chất hoạt bát, khí chất ưu tư...Mình thấy mình đúng chóc cái khí chất ưu tư. " Người có khí chất ưu tư thường nhút nhát, khó thích nghi với môi trường mới. Vì thế nên ít tiếp xúc và làm quen như người có khí chất hoạt bát. Nhưng cũng chính vì thế nên những người này rất chung thủy. Thích cái câu cuối thế

Dạo này đã quen nghe Song from a scret garden và Unloved. Tại Nhóc gửi nên mình mới hình thành cái thói quen "đáng ghét" này.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009