Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009
Entry for April 30, 2009
Cho con Hoe ăn cơm mà bỗng giật mình vì thấy cái vệt lằn hằn sâu trên cổ nó. Cái vệt lằn vs nhưng lông rạp xuống, vs những vệt máu đã khô...Ba đã tháo xích cho nó, thay vào đó là 1 sợi dây buộc vòng qua mình nó, sợ dây mềm mại hơn, không cứng, không thít chặt như cái vòng xích, nhưng sao vẫn gò bó, vẫn ngột ngạt đến nghẹt thở. Nhìn cái vệt lằn máu để lại trên cổ Hoe mà thương nó quá đi. Thế mới biết cái khát vọng tự do nó ghê gớm đến mức nào. Không chỉ có con người, mà cả động vật cũng ham muốn tự do đến tột cùng, dù có bị thương hay thậm chí là bị chết cũng chẳng sợ. Hoe, tao chẳng biết làm sao để giúp mày nữa...Tao xin lỗi! Mặc dù tao không ưa gì giống dog, nhưng tao hứa từ nay sẽ cho mày ăn nhiều cơm hơn 2 con dog kia...Như thế chắc là chưa đủ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét