Hôm nay khóc. Không nén được. Chưa bao giờ như thế cả. Càng ngày càng không kiểm soát được bản thân. May mà chỉ có BT nhìn thấy. Từ nay sẽ không như thế nữa. Hứa!
Lựu tự làm một cái móc đt tặng cho mình. Bất ngờ. Điều đó làm mình phấn chấn hơn. Ít ra vẫn còn có người bỏ công sức và tâm huyết ra làm một điều gì đó cho mình. Đó là điểm sáng duy nhất trong một ngày u ám. Cảm ơn Lựu - Chị gái của tớ! Tớ sẽ giữ món quà này thật cẩn thận.
Ra về. TĐạt hỏi: mấy bữa ni LD có chuyện chi mà buồn buồn rứa? Mình vờ không nghe, nhưng mà cảm ơn TĐạt, thật đấy, vì tớ không chơi vs cậu nhưng cậu vẫn quan tâm đến tớ, dù chỉ là một lời hỏi thăm!
Còn BT, tội BT nặng lắm, biết không hả? Dám nói: BT thấy nhiều khi LD muốn khóc, nhưng không chịu khóc, đến khi khóc được rồi mới thấy nhẹ nhõm hơn. Dám nói thế hả? Phải phạt BT, phạt bằng cách yêu BT cho BT biết mặt luôn!

to lìe is to fight! Cuộc sống này là cuộc chiến đấu kéo dài. Người chiến sĩ đó có khi được phép yếu mềm, được phép nghỉ ngơi...nhưng ko được phép bỏ cuộc. Ko bao giờ được phép đóng cửa trái tim. Có thể (đó là chị nói có thể thôi nhé, chứ chuyện này ko xảy ra được đâu), ko còn ai yêu em nữa thì em hãy yêu quý người khác. Đó cũng là lý do để sống!
Trả lờiXóa