Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

Entry for January 03, 2009

Gửi ba, mẹ, anh yêu quý của con!

Nếu ba, mẹ, anh đọc được lá thư này có nghĩa là con đã gặp nguy hiểm. Con mong là lá thư này không đến tay ba, mẹ, anh vì khi đó con đã an toàn trở về nhà. Nếu con trở về nhà, con sẽ đốt lá thư này, bởi nó chỉ là dự phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Khoảng 2 tháng trước, con đọc thấy trên mạng chương trình Mùa đông ấm nồng do các anh chị ở QBO tổ chức, lúc đó một động lực đã thôi thúc con phải làm một điều gì đó. Và con đã cùng bí thư kêu gọi quyên góp ở trường, ủng hộ đồ ấm cho các bạn học sinh nghèo ở miền núi. Trong suốt thời gian thực hiện chương trình, con đã rất vui, thực sự là con chưa bao giờ cảm thấy vui và yêu đời đến thế, chưa bao giờ con thấy sự tồn tại của mình có ích đến thế! Đó là việc có ý nghĩa đầu tiên con làm cho xã hội. Con biết kết quả học tập của con bị giảm sút, nhưng đó không phải là do thực hiện chương trình này, mà là do tính lười nhác của con, con đã không cố gắng nhiều trong học tập.

Đây là thời gian kết thúc chương trình, con phải cùng các anh chị đi trao quà. Con phải nói dối ba, mẹ, anh để được đi dù con biết như thế là hoàn toàn sai. Nhưng nếu con nói thẳng lí do với ba mẹ, anh thì con sẽ không bao giờ được đi, vì con biết, trong mắt cả nhà, con còn rất bé bỏng, dại dột, cần sự chở che và bảo vệ trước mọi va chạm của cuộc đời. 17 năm nay, ba mẹ không cho con đi đâu xa một mình, con biết đó là vì ba mẹ thương con, lo cho con, vì con là con gái, vì ba mẹ sợ con gặp nguy hiểm. Nhưng ba mẹ ơi, con người ta không thể sống mãi trong sự bao bọc an toàn, bởi nếu thế thì khi ra đời sẽ rất bỡ ngỡ và khó tồn tại. Con người cần phải va chạm, phải đối mặt với nguy hiểm, khó khăn để trưởng thành hơn, nếu thất bại, con sẵn sàng chấp nhận nó. Ba mẹ biết không, con đã là một cô gái 17 tuổi, nhưng thực ra không khác gì một đứa trẻ con lớp 5! Câu cửa miệng của con luôn là :" Tớ sợ lắm! Tớ không làm được đâu!" mỗi khi ai đó bảo con làm gì. Con trở nên thu mình, sợ nhiều thứ, mất hẳn tự tin vào bản thân, vô cùng sợ hãi khi đứng trước đám đông...một nỗi sợ vô hình nhưng lớn khủng khiếp luôn đè nặng lên con, con luôn sợ hãi! Từ khi thực hiện chương trình Mùa đôn ấm nồng, con đã dần vượt qua nỗi sợ hãi. Con đã thành công, và sự thành công đó không phải là của riêng con mà là của cả bí thư, không có bí thư thì con không thể làm được điều kì diệu như thế. Bì thư là người bạn tốt nhất của con, ba mẹ ạ! Con rút ra được bài học rằng : Chưa thử thì chưa biết kết quả thế nào, cái gì cũn phải bắt tay vào làm mới mong thành công, đừng bỏ cuộc ngay cả khi chưa bắt đầu!

Đây là lúc con đón nhận kết quả cho sự nỗ lực của con. Con sẽ đến bản Arem, bản Ón để được nhìn ngắm nụ cười tươi rạng rỡ của các em khi được khoác lên mình chiếc áo ấm áp. Khi đó, con mới thật sự thành công, ba mẹ và anh ạ!Con không phải đi để chơi, con lên đó để biết, để nếm trải nỗi gian khổ, cơ cực của những người dân tộc thiểu số, để biết yêu quê hương mình hơn, yêu thương đồng bào mình hơn. Vậy nhé, ba mẹ và anh hãy hiểu và thông cảm cho con, con sẽ nói thật sau khi an toàn trở về.

Con yêu cả nhà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét