Hụt hẫng. Giờ nó chẳng biết làm gì nữa. Chỉ còn biết cố nở một nụ cười gượng hết sức trước mọi thứ. Mọi khi miệng cười, cả mắt cũng cười theo. Giờ đây chỉ có miệng cười, còn mắt thì cứ vô hồn thế. Không biết như thế có gọi là cười không, hay là 1 thứ chắp vá…
Lúc nào cũng thế, nó hay nghĩ trước mọi việc. Nó hay nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra để đến khi xảy ra thật thì khỏi bất ngờ. Nhưng chưa có khi nào nó khỏi bất ngờ, khỏi buồn quá mức…Và bây giờ, nó lại như thế. Nó đã biết từ lâu, nhưng nó không thay đổi được, hay nói đúng hơn là nó không có tư cách để thay đổi, nên nó chấp nhận. Nhưng nó vẫn luôn hy vọng rằng sẽ có một sự thay đổi kì diệu, như trong truyện cổ tích ấy…Dù chỉ là hy vọng rất nhỏ, rất mong manh, nhưng vẫn đủ cho nó bấu víu vào và hạnh phúc từng ngày. Giờ đây, khi nghe chính anh nói ra điều đó, khi biết chắc chắn là không thể thay đổi được, nó hụt hẫng, cứ như đi trên vách đá đột nhiên bị hụt chân xuống khoảng không vô đáy, bị khoảng không ấy nuốt chửng đi…Cái tia hy vọng vốn đã quá yếu ớt nay lại bị dập tắt không thương tiếc. Thế là hết cái để bấu víu. Nó rơi…rơi xuống cái vực thẳm không đáy, ánh sáng, rồi đến bóng tối, cuối cùng là nhạt nhòa…Giờ thì nó đã hiểu, trên đời này làm gì có chuyện cổ tích, mà nếu có đi chăng nữa thì cổ tích đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra với nó. Ôi sao mà xa vời quá đi…Mà thôi. Không sao. Nó đã quen bị người khác cười rồi, đã quen là người thừa rồi, giờ có bị thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Muốn hét thật to…AAAAAAAAAAAAAAAAAA…! Hét thật to, lạc cả giọng, đập vào vách đá, rồi đập lại vào tai nó, chẳng ai nghe thấy cả. Mà nghe thấy để làm gì cơ chứ…Vớ vẩn quá. Vớ vẩn cái nó đang nghĩ. Vớ vẩn cái nó đang viết. Vớ vẩn cái đang bao phủ nó…Ashhh! Tại sao những thứ mình muốn thì không bao giờ là của mình? Nó không muốn chiếm hữu, chỉ đơn giản là muốn đừng ai phủ nhận nó.
Giờ thì chẳng còn ai đứng bên cạnh nó nữa rồi.

Hét đi ấy. Ra ngoài biển AAAAAAAAA lên, cảm ja'c dễ chịu cực, tớ đã thử và rất ổn.. TỚ thì luôn tin rằng sẽ có điều kì diệu như cổ tích xảy ra vì tớ bík tớ có thể tạo ra được cổ tích. Mọi cái kết đềuu có hậu như cổ tích, nếu ko có hậu thì đó chưa pải là kết thúc. Hỉu ko? Tâm trạng cân bằng để thi nhé? ^^
Trả lờiXóacó thằng xô em xuống vực bên cạnh em lúc đó mà:| Thằng nào thế để anh phi thẳng xe vào mặt nó...mặc dù giờ k có xe nhưng ko sao. đi mượn...cố lên nào:D ko cố Yêu phát chết chừ:D
Trả lờiXóa